Yêu nhau 6 tháng, Hiếu dẫn tôi về ra mắt nhà anh. Hiếu đẹp trai, công việc tốt lương cao lại chiều chuộng bạn gái nên tôi cũng muốn tính chuyện nghiêm túc với anh.
Trước đó tôi đã biết Hiếu sống với bà nội từ nhỏ, do bố mẹ ly hôn đều đi tìm hạnh phúc mới để anh cho bà nội chăm sóc. Tôi nghĩ lúc đó bà anh đã cao tuổi còn phải chăm cháu nhỏ, vất vả nuôi nấng anh trưởng thành nên sau này trở thành vợ Hiếu thì tôi nhất định sẽ phụng dưỡng bà thật tốt.
Vậy nhưng khi đứng trước căn nhà của bà nội anh thì tôi không khỏi sững người. Nó quá nhỏ, đơn sơ và cũ nát so với tưởng tượng của tôi. Bước vào trong, tôi càng bần thần khi thấy đồ đạc đều vô cùng cũ kĩ, chiếc ghế gãy một chân phải kê thêm viên gạch vỡ cho cân. Chiếc tivi nhỏ, mẫu mã cũng phải 2 thập kỷ trước. Bà Hiếu không dùng nồi cơm điện, bếp ga, trong nhà cũng chẳng có tủ lạnh máy giặt.
Bà Hiếu biết chúng tôi về, tuy chăn chiếu, giường đệm cũ kỹ nhưng đều thơm tho mùi nắng. (Ảnh minh họa)
Tôi kéo Hiếu ra một góc hỏi nhỏ sao anh không sắm sửa cho bà, anh cười bảo bà quen sống giản dị rồi. Tôi không nghĩ ngợi gì mà tin lời anh. Đến tối Hiếu bảo tôi ra khách sạn cách đó mấy cây số ngủ cho ngon nhưng tôi từ chối, muốn ngủ với bà anh một đêm. Hiếu không hài lòng song vẫn đồng ý, anh ngủ ở phòng khác.
Bà Hiếu biết chúng tôi về, tuy chăn chiếu, giường đệm cũ kỹ nhưng đều thơm tho mùi nắng. Tôi và bà trò chuyện một lúc thì tôi ngủ mất lúc nào không hay. Đến khi tôi cảm thấy mát lạnh trên mặt mới giật mình tỉnh dậy. Hóa ra là trời mưa to và nước đang dột thẳng trên mái nhà xuống giường.
Tôi chưa biết phải làm sao thì bà anh chạy từ ngoài vào, chân tay cầm chiếc chậu cũ, vội vàng hứng nước mưa. Bà cười giục: “Cháu cứ ngủ đi đừng ngại, cả ngày đi đường mệt rồi, để bà bưng chậu hứng nước cho”, bà mỉm cười trìu mến giục tôi. Nhìn nụ cười móm mém hiền lành của bà, trong lòng tôi chỉ thấy hoảng hốt.
Trời mưa rất to, nước dột xuống nhiều lắm, mới một lúc mà đã được cả lưng chậu. Thấy tôi không ngủ, bà mỉm cười kể chuyện:
“Mái nhà mới sửa cách đây 2 năm, lúc ấy thằng Hiếu gửi tiền về nhưng cũng chỉ sửa tạm thôi chứ không lợp mới lại được. Căn nhà này có tuổi đời lâu lắm rồi, từ thời cụ nội của thằng Hiếu đấy cháu ạ. Sau khi bố mẹ nó bỏ đi mình bà nuôi nó, cũng nhiều lần bà ngồi thức hứng nước mưa cho cháu ngủ thế này rồi. Bà chỉ mong sửa được cái nhà chắc chắn để cháu dâu sau này về chơi không phải khổ. Nhưng thằng Hiếu kiếm tiền trên thành phố khó khăn, bà ở nhà vẫn nhặt nhạnh các thứ bán lấy tiền mà chẳng ăn thua… Cháu đừng chê nó nghèo nhé”.
Đêm đó đợi mãi tạnh mưa bà Hiếu mới đi ngủ lại, còn tôi thì thức đến sáng. (Ảnh minh họa)
Nghĩ tới cảnh hai bà cháu sống nương tựa vào nhau khó khăn khổ cực, nhặt nhạnh từng đồng kiếm sống mà tôi thấy xót xa trong lòng. Nhưng bà nội anh kể lại mọi chuyện với vẻ rất bình thản, dường như sự vất vả nhọc nhằn ấy đã trở thành quen thuộc với bà. Thương bà, tôi lại càng sợ hãi Hiếu. Bà nội vất vả nuôi Hiếu lớn khôn, mà giờ lương anh cỡ 50 triệu, sống dư dả trên thành phố sao lại để bà nội ở quê thế này?
Đêm đó đợi mãi tạnh mưa bà Hiếu mới đi ngủ lại, còn tôi thì thức đến sáng. Hôm sau tôi đòi về thành phố luôn, tới nơi lập tức nói chia tay Hiếu. “Em buồn cười nhỉ, người ta lo nặng gánh nhà nội, còn anh có bao nhiêu dồn hết cho em mà em còn không thích!”, Hiếu bực dọc khi tôi nói ra nguyên nhân muốn chia tay.
Tôi có sai không? Liệu đàn ông dồn hết tiền cho bạn gái/vợ, không ngó ngàng thì tới gia đình có phải là tốt? Đúng là tôi rất được anh nâng niu nhưng cứ nghĩ đến nụ cười hiền từ móm mém của bà nội anh lúc bưng chậu hứng nước mưa đêm đó là lòng tôi lại trĩu nặng…
Không muốn mẹ buồn nên tôi nghe lời bà đi gặp Tâm. Ai ngờ gặp rồi lại thấy có cảm tình với cô ấy.